Hộp sô cô la màu nâu và ngón áp út trống không
Mexico city sáng thứ bảy. Đài phun nước Popocatépetl đột ngột bắn lên bốn cột nước khi tôi ngồi xuống băng ghế bằng sắt màu xanh lục. Tôi ngửa cổ lên nhìn bầu trời xanh nhạt phủ đầy thứ mây mịn màng như người ta vẫn thấy trong những bức tranh của Monet. Nhả một hơi khói thuốc lên đám cây ngả vàng lòa xòa trên đầu, tôi liếc nhìn đồng hồ: gần chín giờ sáng.
Chẳng muốn đi đâu cả, tôi cắn một miếng sô cô la lấy từ hộp đựng kim loại màu nâu. Phía bên kia đài phun nước, một cô gái Mễ cũng đang nhìn bâng khuâng vào những tia nước trước mặt và nhả một làn khói thuốc. Sáng thứ bảy, hai cô gái cô đơn, đài phun nước, và hộp đựng sô cô la màu nâu.
Louis tặng tôi chiếc hộp này khi chia tay, giờ tôi mang nó đi khắp nơi và mỗi khi cái hộp rỗng không, tôi lại mua một thanh sô cô la đen khác để đặt vào. Tôi ngắm nghía cái hộp màu nâu sẫm, nhớ lúc cậu dắt tôi trên phố Valencia đến cửa tiệm có cái tên "Bồ công anh" để mua vị sô cô la cậu thích rồi đặt vào hộp. Đó là chiều mùa thu San Fran tháng Chín, một ngày trước sinh nhật 26 tuổi của tôi.
Thỉnh thoảng khi đôi mắt màu xanh lục của cậu bất chợt hiện lên trong nỗi nhớ, tôi lại thấy một cơn gió mùa thu chiều đầy nắng trên đường Valencia ùa qua lòng mình. Đến, và đi, dịu dàng như thể chúng chưa bao giờ hiện hữu, cả vị sô cô la đắng ấy, con đường ấy, cái nắm tay ấy, và mùa thu ấy.
Trong lúc mân mê gờ bên trái chiếc hộp, tôi hốt hoảng nhận ra chiếc nhẫn trên ngón áp út biến mất từ bao giờ. Chiếc nhẫn đôi mà tôi đã giữ bên mình hơn năm năm trời, dù người đeo chiếc thứ hai đã vứt nó đi từ lâu. Tôi mất một giây trấn tĩnh, rồi ngả người lên chiếc ghế sắt màu xanh, không có ý định tìm nó nữa. Mười ngón tay của tôi giờ trống không hoàn toàn, chỉ còn một vết hằn mờ nhạt ở ngón áp út.
Từ giờ chắc sẽ không có anh chàng nào hỏi tôi về chiếc nhẫn trên ngón áp út nữa. Từ giờ tôi không phải giải thích gì nữa.
Tôi cắn thêm một miếng sô cô la đắng, nhớ về những cánh bồ công anh nương theo cơn gió chiều mùa hè khắp Chicago.
Chúng chẳng bao giờ biết đâu sẽ là nơi hạ cánh cuối cùng, chúng chỉ đi theo cơn gió của mình mà thôi.